
Chương 3: NỔI ĐỨNG
Những người chứng kiến cũng lấy làm thương cảm, họ liền bảo nhau ra vớt xác cậu thanh niên xấu số về. Đúng lúc này, có một người đàn ông trung tuổi liền ngăn lại, giọng ông ta ồm ồm như cối xay lúa:
‘’Khoan đã, mọi người không thấy lạ sao? Khúc Câu Hồn ở cuối thôn, là nơi dòng chảy của sông An Dương đổ về, cái xác này… sao có thể trôi ngược dòng về đây được chứ?’’
Người dân thôn Đông thoáng chốc liền giật mình nhận ra lời nhắc nhở của lão Nghiêm. Lão Nghiêm là một người đàn ông không gia đình, năm nay đã hơn năm mươi tuổi, gắn bó với vùng sông nước này gần nửa đời người. Công việc của lão khác xa với những người dân trong thôn, thậm chí còn khiến nhiều người xa lánh. Lão không lái thuyền đưa đò, cũng chẳng kéo lưới đánh chài, người ta biết đến lão Nghiêm với một công việc chỉ nghe qua đã thấy rợn người… Nghề vớt xác!
‘’Không, tôi phải đưa con tôi về, tôi phải đưa nó về…!’’
Ông Phan lúc này miệng vừa lẩm bẩm chân vừa nhào xuống thuyền định ra giữa sông vớt xác con trai nhưng liền bị lão Nghiêm giữ lại, lão nhìn ông Phan nói:
‘’Không được, ông đang mất bình tĩnh, ra đó quá nguy hiểm. Ông ở lại bờ chờ đi, để tôi làm cho.”
Ông Phan nước mắt giàn giụa nhìn lão Nghiêm đầy cảm kích. Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề vớt xác, khó ai trong thôn mà bì được với lão Nghiêm. Ông Phan và mọi người lúc này chỉ còn biết trông cậy vào lão già đầu hai thứ tóc này. Lão Nghiêm vừa đặt chân xuống thuyền thì trên bờ bỗng có tiếng kêu lớn:
“Trời ơi, nhìn kìa, xác… xác nổi đứng!”
Trong đám đông đứng xem có một người đang chỉ tay ra giữa sông hoảng hốt. Mọi người nhìn theo thì kinh hãi phát hiện xác của Ân ban nãy còn nổi nằm trên mặt sông, ấy vậy mà giờ đây chỉ còn thấy nhấp nhô cái đầu. Tư thế thi thể bỗng nhiên thay đổi thật sự quá mức dị thường. Hơn nữa còn là nổi đứng, đó là điềm xấu cho những người muốn vớt xác. Ông Phan lúc này toát hết mồ hôi hột, miệng mấp máy không thành tiếng:
“Sao… sao có thể như thế được chứ?”
Ông nhìn sang lão Nghiêm, trên nét mặt lão cũng hiện ra ánh nhìn bất an. Không chỉ lão Nghiêm, người dân thôn Đông đều biết tới những kiêng kỵ khi vớt xác. Người chết đuối đã là một bất hạnh lớn, chẳng ai có thể cầm lòng được khi nhìn thấy thi thể trôi sông. Tục lệ thôn này khi gặp xác chết trôi sẽ tìm cách vớt lên, nhưng không phải loại xác nào cũng có thể vớt. Ở đây có những quan niệm, những quy tắc khá tương đồng với những kiêng kỵ khi vớt xác trên sông Hoàng Hà. Người vớt xác nếu không tuân thủ theo có thể gặp tai họa không thể lường trước được, thậm chí là bỏ mạng tế hồn cho thần nước.
Một là không vớt xác khi trời âm u, mưa gió. Hai là không vớt xác khi đã quá ba lần mà vẫn không vớt lên được. Và ba là trường hợp không ai muốn gặp, đó là xác chết nổi trong tư thế đứng. Từ xa xưa thôn Đông lưu truyền một câu nói: vớt người tìm xác nằm, vớt quỷ tìm xác đứng. Ý chỉ những xác chết đuối nổi trong tư thế đứng là ma quỷ chứ không phải người. Oán niệm của chúng quá nặng nên khi chết thân thể bị kéo xuống dưới nước chỉ lấp ló cái đầu trên mặt sông, chỉ chờ người sống tới cứu vớt sẽ kéo họ xuống nước chết cùng với mình.

Mọi người nhìn về phía lão Nghiêm như để đợi cách giải quyết. Bên này ông Phan cũng quỳ hai đầu gối xuống van lạy lão Nghiêm giúp mình dù rằng ông vẫn biết những kiêng kỵ trong nghề vớt xác. Lão Nghiêm nhìn thi thể quái dị đang nổi đứng trên mặt sông kia mà sau gáy nổi lên từng hồi ớn lạnh. Trong đầu lão vẫn ong ong những lời đồn thổi về việc bị ám cho tới chết khi vớt thi thể nổi đứng. Nó còn kinh hãi gấp vạn lần so với khi chứng kiến những tử thi trương phình vì ngâm nước hay bị dòi bọ đục khoét chỉ còn lủng lẳng ít thịt bám vào xương. Lão Nghiêm lăn lộn với cái nghề đứng giữa âm dương còn sống tới ngày hôm nay là nhờ làm đúng theo những quy tắc vớt xác, nhưng chưa bao giờ lão gặp một thi thể kỳ dị như thế này. Có quá nhiều chỗ mà kinh nghiệm không thể giải thích nổi cho lão Nghiêm, nó cứ như một sợi dây vô hình trói chặt không muốn lão đụng tới kẻ đang nhấp nhô giữa mặt sông này vậy.
Hít sâu một hơi, lão Nghiêm như đã có quyết định của mình. Lão quay người lại nói với ông Phan:
“Tìm cho tôi một con gà trống già, một khúc chuối non, một bó hương với thêm vài ba cái khăn trắng lại đây. Tôi sẽ tìm cách vớt xác con trai ông.”
Ông Phan lau vội nước mắt, gật đầu vội vàng đi chuẩn bị. Mấy người hàng xóm đứng cạnh liền kinh ngạc nhìn ông Nghiêm, ai nấy đều tỏ ra lo lắng:
“Ông định vớt xác cậu Ân thật sao?”
“Nhưng… đó là xác đứng đấy!”
Lão Nghiêm thở dài, nhìn ra mặt sông nói:
“Nếu Thần Sông muốn bắt tôi đi tôi cũng chịu, thân già tôi sống đến đây cũng là quá đủ rồi. Lương tâm tôi không nỡ nhìn cảnh xác người vất vưởng giữa sông mà không làm được gì, bằng mọi giá tôi cũng phải giúp cho thằng Ân về gặp ông Phan lần cuối.”
Thế cùng với Chương nãy giờ cũng có mặt trong đám đông đứng xem. Chứng kiến cảnh thi thể bạn mình bỗng nhiên đổi tư thế nổi làm cả hai cũng dựng tóc gáy. Ngoài nét hoảng sợ trên khuôn mặt, đâu đó còn thấp thoáng vẻ khó nói đằng sau ánh mắt của hai người.
