
Chương 4: VỚT XÁC
Lát sau, những đồ lão Nghiêm cần ông Phan đã mang tới đủ. Lão Nghiêm bước chân xuống thuyền bắt tay vào việc dưới những con mắt lo lắng của người đứng xem.
Thuyền ra đến giữa sông nơi thi thể Ân đang bập bềnh giữa những gợn nước. Cái đầu của Ân cứ ngoi lên rồi lặn xuống cùng với biểu cảm vô hồn trên khuôn mặt khiến cho xác chết vốn đã kinh dị lại còn thêm phần ghê sợ. Phía trên đầu, vài ba con chim đang chao đảo trên không chốc chốc lại kêu lên từng tiếng thất thanh càng làm cho lão Nghiêm thêm phần lo lắng. Sông An Dương từng là nơi nuôi dưỡng cho bà con dân thôn, nhưng cũng là nơi hàng năm biết bao nhiêu người phải bỏ mạng. Dòng sông kỳ vĩ này chứa đựng nhiều điều bí ẩn, những thế lực ghê gớm sẵn sàng đoạt mạng bất cứ kẻ nào dám dấn thân lỡ bước. Đọa đày chúng thành những vong hồn vất vưởng, vĩnh viễn không được siêu sinh, chỉ quẩn quanh dưới nước ngày đêm chờ kẻ lầm lỡ nào đó đến để bắt thế mạng.
Lão Nghiêm đứng trên thuyền, đốt ba nén nhang rồi cắm vào khúc chuối non. Tiếp đến lại dùng dao cắt tiết con gà trống để cho máu chảy xuống sông xung quanh thi thể Ân, miệng lão lầm rầm khấn:
“Tạ Thần Sông, tạ vong hồn vất vưởng dưới nước cho lão được trục người thanh niên khổ ải này lên đoàn tụ với người thân lần cuối.”
Lão Nghiêm hướng về sông dập đầu vái ba vái. Sau đó lại quay về hướng thi thể lẩm bẩm:
‘’Vong hồn mày chết khôn thác thiêng thì để tao vớt về, có đúng sai gì chưa tỏ thì về sau hẵng giãi bày. Ba hồn bảy vía mày để yên cho tao vớt mày lên, để cha con mày đoàn tụ lần cuối…’’
Lời khấn thành tâm của lão Nghiêm dường như cũng đánh động đến kẻ bên kia thế giới, chỉ thấy xác của Ân đang nổi đứng đột nhiên nổi dần cả người lên, nằm lềnh bềnh trên mặt sông. Lão Nghiêm khẽ thở dài, đoạn lấy ra một đoạn dây thừng thắt thành thòng lọng buộc vào hai bên nách của Ân rồi nhẹ nhàng kéo lên thuyền. Người dân đứng trên bờ thấy lão Nghiêm vớt xác thành công cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lại chẳng ai thấy được ám cảnh kinh dị kế tiếp trên thuyền lão Nghiêm.
Đặt thi thể mới vớt nằm ngay ngắn trên thuyền, bấy giờ lão Nghiêm mới quan sát được toàn bộ thân thể của Ân. Tuy mới chết đuối được khoảng hơn nửa ngày, ấy vậy mà tử thi đã trương phình lên như ngâm nước đã lâu. Làn da Ân nhợt nhạt, nhăn nheo, trắng bệch, mất đi sự đàn hồi và bong tróc thành từng mảng giống như bị cá tôm rỉa thịt. Mặc dù lão Nghiêm đã dùng một tấm vải trắng để đậy thi thể lại tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhưng những phần da để lộ ngoài không khí liền chuyển thành màu xanh đen y như bị nấm mốc ký sinh. Kinh hãi hơn, tốc độ phân hủy thi thể diễn ra nhanh đến nỗi lão Nghiêm cũng thấy bàng hoàng. Phần lông, tóc, móng tay thi thể đều rụng, trơ lại một mảng da đầu và phần tay chân quái dị. Bên trên lớp da đầu cũng đang dần bong ra, héo rút lại như bị sấy khô, cứ thế cho đến khi chỉ còn trơ xương sọ. Không chỉ thế, phần da thịt phân hủy cùng với nội tạng bên trong thi thể rữa ra, bốc lên một mùi tanh hôi khó ngửi. Lão Nghiêm cau mày khó chịu, cuộc đời lão chưa bao giờ gặp phải một xác chết kinh khủng như thế này.
Ân chết không nhắm mắt, trên khuôn mặt của người thanh niên mới hơn hai lăm tuổi vẫn còn biểu lộ trạng thái gì đó kinh hoàng lắm. Miệng há hốc, cơ thịt hóp sát vào xương cùng với hai hàng lông mày đã rụng càng làm cho lão Nghiêm cảm thấy rùng mình. Lão lấy thêm một cái khăn trắng nữa phủ lên mặt thi thể, vì không muốn bị người chết trẻ kia nhìn mình chằm chằm. Lúc lão Nghiêm định chèo thuyền vào bờ thì bỗng một cơn gió từ đâu thổi tới, tốc cái khăn trắng che mặt xác chết đi. Lão Nghiêm liền giật mình kinh sợ vì không biết từ lúc nào, đôi tròng đen trong mắt Ân đã lộn ngược xuống, hướng về phía bờ bằng một ánh nhìn oán thán. Lão Nghiêm vội vàng cắm vào khúc chuối non thêm ba nén hương, quỳ xuống khấn vái:
‘’Mày có linh có thiêng thì nhìn cho tỏ, để tao đưa mày lên bờ. Tao đang giúp mày về gặp gia quyến lần cuối, ba hồn bảy vía mày đừng dọa lão già này…!’’

Người dân trên bờ mắt thấy lão Nghiêm đang quỳ xuống vái thi thể Ân liền tỏ ra lo lắng, không biết trên thuyền đã xảy ra chuyện gì rồi. Ông Phan bấy giờ lòng như lửa đốt, chỉ biết khấn trời khấn đất cầu mong cho lão Nghiêm đưa xác con trai mình về suôn sẻ.
Lão Nghiêm vái xong thì phát hiện tay của Ân thế mà siết lại thành nắm đấm, như muốn để lại lời nhắn cho người thân về cái chết bí ẩn của mình. Chờ đến khi mọi thứ trở lại bình thường, lão Nghiêm mới đặt lại cái khăn trên mặt Ân rồi chèo thuyền đưa xác vào bờ. Lần này không còn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thuyền của lão Nghiêm cập bờ an toàn.
Ông Phan thấy xác con trai mình suýt chút nữa bổ nhào tới, may mà có người dân bên cạnh cản lại. Người ta kiêng kỵ thân nhân của người chết đuối không được lại gần thi thể, bởi lẽ sẽ khiến cho thi thể hộc máu. Ông Phan chỉ biết ngồi cách xác con trai kêu trời kêu đất, lão Nghiêm bên cạnh cũng không giấu được mủi lòng. Cái chết của thằng bạn thân cũng khiến Thế và Chương nước mắt đẫm mi buông xuống hai gò má, thi thoảng lại sụt sùi nấc nghẹn vì số mệnh oan trái của bạn mình. Người dân thôn Đông chứng kiến đều lấy làm thương cảm, bởi lẽ Ân còn trẻ, lại là một thanh niên hiền lành chất phác, ai cũng ngậm ngùi tiếc thương cho chàng trai trẻ bạc mệnh xấu số, bỏ mạng mình tế sống cho khúc Câu Hồn đầy bi kịch rùng rợn trên dòng An Dương.
