
Vì tình trạng thi thể Ân phân hủy nhanh chóng nên đám đưa ma cũng phải gấp rút diễn ra. Ông Phan như người mất hồn ngồi trước linh cữu con trai mình đờ đẫn. Tóc tai ông rối như tổ quạ, dính bết lại với nước mắt chảy nghẹn ngào chua xót khi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh về nơi chín suối. Hồi tưởng lại dòng kỷ niệm xưa cũ, lòng ông như có hàng trăm ngàn vết dao rạch cứa, mà mỗi lần nhớ tới Ân là một lần ruột ông đau thắt, tim muốn vỡ ra hàng ngàn mảnh. Vợ mất sớm để lại ông Phan gà trống nuôi con, nhiều đêm dài giấc ngủ chập chờn vì đứa con đau ốm. Ông còn nhớ như in hồi Ân còn nhỏ, lúc bà Phan mới mất vì bệnh tật, cứ chiều chiều là nó lại đứng góc sân ngó ra ngõ chờ mẹ về. Thi thoảng lại hướng vào trong nhà phàn nàn với ông Phan:
‘’Mẹ đi lâu về quá, mẹ không ngoan bố nhỉ?’’
Câu nói của cu con mới năm tuổi làm ông Phan ứa nước mắt, chỉ biết vỗ về an ủi đứa con thiếu đi tình thương của người mẹ khi còn quá nhỏ. Rồi Ân lớn lên dưới bàn tay nuôi dạy của ông Phan là một chàng trai thật thà, chăm chỉ. Trong thôn khó mà có người có thể ghét anh, dáng vẻ hiền lành, ngoan ngoãn của cậu thanh niên trẻ tuổi đã lọt vào mắt của bao nhà muốn anh làm rể. Ấy thế mà trời cao như sinh lòng đố kỵ với anh, nỡ cướp đi mạng sống của Ân khi còn chưa kịp báo hiếu ông Phan, chưa trọn cho ông một gia đình có tiếng cười trẻ nhỏ.
Đám tang đưa quan tài ra đồng vào một buổi chiều xám xịt mưa phun. Khung cảnh xung quanh con đường đất đưa tiễn Ân như cùng hòa vào nỗi đau đớn khôn xiết và niềm tiếc thương vô hạn tới người con trai yểu mệnh. Cây cối ven đường rủ xuống ủ rũ như những cánh tay tiễn biệt lần cuối với chiếc quan tài. Đám diều hâu trên cao cứ lượn qua lượn lại, thi thoảng lại rít lên từng hồi đan xen vào tiếng nức nở thê lương ai oán càng làm cho bầu không khí thêm sầu thảm, não lòng.
Đoàn đưa tang từng bước tiến ra nghĩa địa, đi theo còn có lão Nghiêm, Thế và Chương. Cả đoạn đường hai người bạn cứ cúi gằm mặt xuống chẳng nói được câu gì, người bạn thân thiết mới ngày nào giờ đây đã thành cái xác không hồn rã nát, phải vùi thây nơi đất lạnh đồng sâu mặc cho côn trùng, dòi bọ gặm nhấm đến khi chỉ còn nắm xương tàn. Còn lão Nghiêm vừa đi vừa trầm tư, có điều gì đó vẫn còn vướng mắc chưa thể giải thích bên trong cái chết hàm oan của cậu trai trẻ.
Lần tiễn đưa này không có mặt của ông Phan, cha mẹ vốn không đi đưa ma con cái vì kiêng kỵ. Vì thế mà ông Phan chẳng thấy được cảnh kỳ lạ đang xảy ra trong đoàn đưa tang kia. Mấy người khiêng quan tài trong đó có cả Thế và Chương ai nấy mặt đỏ như gấc vì cố sức, họ không hiểu tại sao cái quan tài bốn người khiêng lại nặng đến như thế. Trong khi dáng người Ân nằm trong rất gầy, có ngâm nước thì cũng không thêm quá mười cân. Vị thầy cúng thấy vậy đã xin mấy đài âm dương mong vong hồn người đã khuất yên nghỉ nhưng vẫn không được, cái quan tài cứ như thể bị ai đó ngồi lên trên lấy chân dằn xuống. Lão Nghiêm đi sau đoàn cũng thấy lạ lắm, một suy nghĩ quái đản hiện lên trong đầu khiến lão bất chợt rùng mình. Vất vả một hồi, bốn người khiêng quan thở hồng hộc mới đưa được linh cữu ra nơi an táng.
Khi vị thầy cúng làm lễ để hạ táng quan tài, ông đốt một nén nhang cắm vào đất. Bất ngờ, que nhang nổi bùng lên ngọn lửa như bị tẩm dầu. Mọi người xung quanh liền bị giật mình, Thế cũng nhìn Chương tái người sợ hãi. Dường như giữa họ đang cất giấu điều gì đó bí mật lắm, một bí mật mà khiến người bạn nằm xuống kia cũng phải nổi giận trút sức nặng lên cái quan tài.

Quan tài đã được hạ táng xong, đất cát cũng được đắp lên thành hình một ngôi mộ rải ít vòng hoa có khung bằng nan tre vây quanh. Vị thầy cúng sau đó trở lại nhà ông Phan dặn dò một số chuyện rồi cũng cáo lễ ra về, ông chỉ là một người hầu lễ già biết chút ít lễ nghi cúng bái chứ không thể hiểu được hàm oan ai oán bên trong những sự việc lạ kỳ lúc đưa tang.
…
Ngồi trên bậc thềm ủ rũ, đít quần ông Phan đã thấm đủ bụi đất, mài nhẵn một vệt tròn xung quanh chỗ ngồi. Hai tay ôm đầu buồn bã, mặt ông Phan méo xệch đi, trên khóe mi ánh lên màu nước mắt đang chực chờ rơi xuống. Cái chết đến với đứa con trai tội nghiệp đã làm ông suy sụp hẳn, giờ ngồi ở đây là xác nhưng phần hồn đã lạc đi tự lúc nào. Chợt, một giọng nói ồm ồm vang lên ngoài ngõ đưa ông trở về thực tại:
‘’Ông Phan, ông Phan ơi.’’
Lật đật ra mở cổng, người tới là lão Nghiêm. Lão mang theo vài con cá cho ông Phan nấu cháo vì biết mấy hôm nay ông chẳng ăn uống được gì. Bình thường lão Nghiêm đi đến đâu cũng bị hắt hủi, xa lánh vì cái nghề của ông khiến người ta coi là xui rủi. Nhưng bấy giờ ông Phan còn tâm trí đâu mà nghĩ tới chuyện đó, thậm chí ông còn phải tạ ơn lão Nghiêm vì không quản kiêng kỵ mà vớt xác con trai mình lên.
Lão Nghiêm nhìn dáng vẻ tiều tụy của ông Phan chỉ đành an ủi ông cố gắng vượt qua, rồi ngồi tâm sự với ông Phan một lúc để vơi đi phần trống trải trong căn nhà vốn đặc quánh màu tang tóc.
