
Chương 6: HỒI DƯƠNG
Mắt thấy ông Phan đã bình tĩnh hơn đôi chút, lão Nghiêm bấy giờ mới thở dài:
“Ông Phan ạ, tôi có chuyện này muốn nói với ông nhưng không biết nói làm sao cho phải.”
Ông Phan đưa tay quệt đi hàng nước mắt, nói:
“Có chuyện gì phiền ông cứ nói.”
Lão Nghiêm đưa ánh mắt nhìn vào gian trong nơi bàn thờ của Ân vẫn đang ánh lên ngọn nến đỏ chót, lão bèn kể lại cho ông Phan nghe về những sự việc kỳ lạ lúc ông đưa xác lên bờ và khi đi đưa tang ra đồng. Ông Phan nghe xong liền há hốc mồm kinh ngạc:
“Có… có chuyện như thế thật sao? Chẳng lẽ…”
Lão Nghiêm gật đầu:
“Dường như con trai ông vẫn còn lưu luyến trần thế. Hơn nữa, những sự việc kỳ lạ đó giống như muốn nhắc rằng cái chết của thằng Ân còn có uẩn khúc chưa được làm sáng tỏ. Tôi đợi hôm nay mới dám sang kể cho ông, tôi lo hôm đưa ma thằng Ân mà nói ông nghe chắc ông không chống đỡ nổi.”
Quả thật, ông Phan lúc này lặng người đi, đôi mắt ứa lệ sưng húp bỗng nhiên nheo lại mếu máo:
“Trời ơi là trời, sao số con tôi nó khổ thế này!”
Lão Nghiêm đặt một bàn tay lên vai ông Phan an ủi:
“Ông cứ bình tĩnh đã, tôi tin thằng Ân sống khôn thác thiêng, nó sẽ về báo mộng cho ông thôi.”
Trò chuyện thêm dăm ba câu nữa, lão Nghiêm cũng chào ông Phan ra về, bỏ lại ông Phan ngồi giữa gian nhà vây quanh toàn là tử khí.
Đêm hôm đó, ông Phan nằm trên chiếc chõng tre vắt tay lên trán suy tư đủ điều. Lời lão Nghiêm nói hồi chiều khiến ông hoài nghi về cái chết của con trai mình, mà rõ ràng Thế và Chương đều khẳng định Ân đã vô thức tiến vào khúc Câu Hồn rồi đi không trở lại. Lẽ nào còn có uẩn khúc gì đó chăng?
Hay thằng Thế và thằng Chương đang nói dối, chúng đã làm gì đó với con trai ông?
Mọi thứ trong đầu ông bây giờ rối như tơ vò, từng câu hỏi đan vào những dòng suy nghĩ chăng kín như mạng nhện khiến ông cứ vẩn vơ trở mình liên tục.
Đêm nay trời trăng mờ, nằm nghiêng mình nhìn ra cửa sổ, ông Phan bất ngờ giật bắn người vì nhìn thấy một bóng đen lấp ló sau bụi mồng tơi trước nhà.
“Khốn nạn, nhà ông chưa đủ khổ hay sao mà trộm cắp còn đến hỏi thăm.”
Rón rén bước chân xuống giường, ông nhặt lên cái đòn gánh để dưới gầm phòng trộm. Dự là nó mà vào đây, ông sẽ tẩn cho tên trộm kia một trận nhừ tử.
Ông Phan nấp sau cánh cửa nhìn qua khe hở bị mối mọt đục khoét, lúc này ông lại ngẩn người vì cái bóng đen vừa rồi đã biến mất.
“Quái, nó chạy đâu mà nhanh thế nhỉ.”
Ông tiếp tục ngồi canh một lúc nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Đột nhiên, ngoài sân cuộn lên một trận gió lạnh, từng cái lá cây bị gió cuốn lên xoay tròn như người ta thắp hương vòng. Cơn gió lạnh lẽo luồn qua khe cửa phả vào mặt ông Phan khiến ông bất giác cóng người. Nương theo ánh trăng mờ, ông trợn mắt tái người khi nhận ra kẻ đang đứng giữa sân kia không ai khác chính là Ân con trai mình.
Ông Phan mở cửa ra, muốn nhào tới ôm lấy Ân nhưng ông cứ như kẻ bị thụt chân vào hố bùn, chỉ biết chôn chân đứng nhìn vong linh con trai mình hiện thế. Ân đứng trước mặt ông Phan với thân hình tả tơi thảm hại, tiếng khóc thê lương của anh vang lên trong đêm trường tĩnh mịch nghe thật xót xa, bi lụy. Ân nhìn ông Phan bằng một ánh mắt lạc long vô hồn, từ trên khóe mi chàng trai trẻ chảy xuống hai dòng máu nhỏ tong tong xuống đất.

Ông Phan rùng mình bật khóc vì thương đứa con trai tội nghiệp. Lẫn trong từng câu nói như người bị bóp cổ, ông cố mở mạnh khẩu hình ra hỏi Ân:
‘’Con… sao… sao lại ra… nông nỗi này hả con?’’
Bầu trời lúc này chợt nổi sấm đùng đoàng mặc dù vẫn còn trăng, y như cơn giận dữ của thế lực vô hình đang đứng trước mặt ông. Từ đâu đó ngoài sông vang vào thôn những tiếng chim cú đi ăn đêm kêu lên từng hồi thảm thiết, hòa lẫn vào buổi đêm tăm tối âm u như muốn nuốt trọn khung cảnh rợn người ngập tràn chết chóc này. Ân bỗng há miệng ra, từ bên trong trào ra cơ man là nước, chỉ cần ngửi thôi cũng biết là nước sông An Dương, anh đáp lại lời bố mình bằng một thanh âm trầm nặng như tiếng kèn đồng đưa ma:
‘’Con… con bị giết… con chết oan bố ơi!’’
Giọng nói của Ân nhỏ dần nhỏ dần rồi mất hẳn. Ông Phan cố cựa mình thoát ra khỏi cơn bại liệt nhất thời nhưng bóng hình Ân cứ lùi xa từng chút một về nơi đêm đen thăm thẳm. Ông vùng vẫy kêu toáng lên trong bất lực, cổ họng người đàn ông tiều tụy không thể chiến thắng được cảm giác đặc quánh như bột gạo trong miệng mình.
Một tiếng sấm vang lên làm ông Phan tỉnh giấc, hóa ra vừa rồi là một giấc mơ. Nhìn ra ngoài sân, trời không mưa, nhưng sấm chớp nhập nhoàng cứ thay nhau từng hồi xé rách màn đêm cô quạnh. Lời lão Nghiêm nói với ông chẳng sai, hồn Ân linh thiêng đã quay về báo mộng cho ông, và câu nói dị thường trong giấc mơ đó như in sâu vào tâm trí của người cha già khắc khổ. Ân bị giết!
Nhưng ai giết con trai ông? Xưa nay Ân vốn hiền lành, chẳng bao giờ gây gổ với ai, kẻ nào mà tâm tính ác nhân đến nỗi ra tay với đứa con trai hiền như cục đất ấy chứ?
Ông Phan trở dậy, lục đục ra bàn thờ, thắp lên nén nhang cắm vào bát hương đặt trước di họa con trai mình. Rồi chẳng biết ông hoa mắt thế nào, trên tấm di họa đen trắng khuôn mặt Ân đang cười tươi bỗng nhiên méo xệch, hai hàng huyết lệ lăn xuống cùng với biểu cảm kinh hoàng.
