VONG HỒN DƯỚI SÔNG 8

Chương 8: NHẬP ÂM

Ánh đèn từ vài cây đèn chong dựng trên mấy cây cột ngoài hành lang chiếu hắt lên cửa sổ một bóng người: bộ quần áo lao động với màu xanh đặc trưng, từ đầu tóc xuống dưới chân ướt sũng nước như vừa lôi từ dưới ao lên. Khuôn mặt trắng bệch trương phình, nham nhở những chỗ đang phân hủy dở lúc nhúc dòi bọ. Đôi mắt đen sì, sâu hoắm như vực thẳm không đáy đang rỉ ra hai dòng máu đỏ tươi chảy dài trên gò má trơ xương. Chương há hốc mồm, bóng người đứng ngoài cửa sổ kia không ai khác chính là Ân- người bạn đã chết đuối của mình.

Chương vội vàng lao xuống giường, hắn hoảng loạn dập đầu về phía cửa sổ khóc lóc:
‘’Không… không phải tao Ân ơi. Tha cho tao, tất cả là tại thằng Thế, tha cho tao Ân ơi…’’
Ả đào đang ngủ bị tiếng của Chương đánh thức, ả thấy Chương cứ dập đầu vái ra ngoài cửa sổ trống không cũng sởn hết cả gai ốc. Ả tiến lại gần đặt bàn tay đặt lên vai Chương làm hắn giật mình. Đến khi Chương nhìn lại, bóng người ngoài cửa sổ cũng đã biến mất, chỉ còn lại mấy cái đèn chong đang đu đưa theo từng cơn gió đêm u uất, lạnh người.
Nhưng khi quay sang ả đào, Chương liền tái người chết trân, bởi trong mắt hắn giờ đây khuôn mặt ả đào bỗng nhiên vặn xoắn, trương phình lên y hệt xác chết của Ân ngày hôm đó. Ả đào thấy hắn nhìn mình hoảng sợ liền tiến tới khẽ gọi :
‘’Ấy quan bác, quan bác làm sao thế? Mớ ngủ à?’’
Ả đào càng lại gần, Chương càng lùi ra xa. Rõ ràng trước mặt hắn là vong hồn của Ân đang lại gần, đưa đôi bàn tay nhơ nhớp máu thịt đã rữa ra bốc mùi hôi thối chìa trước mặt Chương. Chương chợt thấy đầu mình đau như búa bổ, xung quanh cảnh vật mơ hồ quay vòng, bên tai hắn bỗng nhiên vang ra tiếng nói từ một cõi vô định vọng về:


‘’Mày ác lắm, mày là bạn tao, sao lại đối xử với tao như thế?’’
Chương hoảng sợ cứ hướng về phía ả đào vái lạy :
‘’Tha cho tao… tao… tao biết tao sai rồi, đáng lẽ tao không nên làm thế với mày. Cầu xin mày Ân ơi…’’
‘’Không! Muộn rồi Chương ạ, mày phải đi theo tao.’’- lời hồi đáp của Ân văng vẳng bên tai khiến Chương sợ hãi cực độ. Chương không muốn chết, hắn còn trẻ, còn bao nhiêu ước mơ hoài bão vẫn dang dở. Hắn phải làm gì đó để chống lại nỗi kinh khủng trước mặt.
Ả đào thấy Chương cứ lui lại nhìn mình hoảng hốt thì càng ngây ra, ả không hiểu tên điên này bị vấn đề về thần kinh hay hoang tưởng mộng du mà giữa đêm giữa hôm quằn quại như thế. Và ả cũng chẳng ngờ được, lần tiếp khách này sẽ là đêm cuối ả được ngủ trên dương trần.

Bất thình lình, Chương cầm một lọ hoa trên bàn, đập thẳng vào đầu ả đào. Ả đào còn đang ngây ngốc lĩnh trọn cái lọ hoa liền gục xuống đất bất tỉnh, Chương tiếp tục xông tới nện lên đầu ả đào đáng thương những cú đập chát chúa.
‘’Không, cút đi, tao không đi theo mày đâu Ân ạ! Mày chết rồi thì ở dưới đó luôn đi, đừng mò lên ám tao nữa.’’
Đôi mắt Chương đỏ hoe, hắn chỉ biết người đang nằm dưới sàn kia là người bạn Ân tội nghiệp đang phải chịu cơn thịnh nộ của hắn. Chó cùng giứt dậu, hắn không thể để Ân kéo theo hắn đi về nơi chín suối được.


Đến khi máu tanh bắn lên mặt, bình hoa đã nát bét, Chương mới hoảng hồn nhận ra nãy giờ mình đang trút cơn giận lên ả đào và ả đã chết tự bao giờ. Máu me bắn tứ tung, loang lổ khắp nền khiến Chương kinh sợ. Hắn vừa mới giết người, tội ác tày đình này chắc chắn sẽ không thể tha thứ, tất cả cũng chỉ vì vong linh thằng bạn thân đeo bám. Lúc này, bên ngoài cửa sổ gió rít lên từng hồi, tiếng chó tru đầu xóm vọng lên ma quái như họa vào bức tranh đêm thêm phần rùng rợn. Chương nhìn ra phía cửa sổ, vong hồn Ân đứng đó với khuôn mặt vô hồn lãnh cảm, giọng nói âm u thoát ra từ nơi cửa miệng như xoáy thẳng vào màng nhĩ Chương :
‘’Đi theo tao, dưới này tao một mình buồn lắm.’’
Chương hét lên kinh hoàng, hắn phát tiết cầm theo một mảnh bình hoa vỡ chỉ về phía cửa sổ như hăm dọa. Sau đó hắn đạp phăng cửa chính căn phòng ra, trèo qua lan can lầu hai đuổi theo vong hồn Ân kèm tiếng la lớn:
‘’Khốn nạn, cút đi…’’
Mọi người ở các phòng xung quanh bị tiếng hét của Chương đánh động, tất cả lục đục ra xem. Đến khi nhìn xuống dưới lầu một, ai nấy đều bàng hoàng phát hiện Chương đã nằm gục trong vũng máu dưới đường.
‘’Trời ơi, có người ngã lầu…’’
Chẳng biết có ai la lên, trong đêm khuya vắng lặng cả cái kỹ quán này bỗng trở nên nhao nhao. Chương chết không nhắm mắt, cái chết quá đỗi kinh hoàng và thê thảm xảy đến với hắn bất ngờ. Người ta cảm thấy khó hiểu khi lầu hai không quá cao đến nỗi Chương ngã mà chết được, cho đến khi đưa xác hắn đi mới phát hiện phía sau gáy hắn đâm xuyên vào não một mảnh bình hoa vỡ. Xác ả đào trên phòng cũng nhanh chóng bị người ta tìm thấy. Một đêm hai mạng người, thảm cảnh này sẽ khiến cho kỹ quán về sau khó mà làm ăn, thậm chí có thể phải dẹp quán.

Leave a Reply

error: Nơi xóa tối cổ: HDLOVE.TOP